Thursday, 21/10/2021 - 09:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH GIÁP BÁT
Bài tin liên quan
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MỖI NGÀY HÃY SỐNG BẰNG NHỮNG NIỀM VUI

Hình ảnh rạng rỡ của cô giáo Hoàng Thị Hương trong ngày khai giảng năm học mới 2019-2020

“ Em bảo anh đi đi

   Sao anh không đứng lại

   Em bảo anh đừng đợi

   Sao anh vội đi ngay”

Dường như thấy ánh mắt người nhìn, người phụ nữ đang mải mê đọc một bài bình trang thơ hay sống mãi cùng thời gian bất chợt nhìn lên. Tôi nhìn tay chị vẫn cầm quyển báo Hạnh phúc – Gia đình với hình ảnh cô người mẫu xinh đẹp. Chị nhướng đôi mắt đen tròn, hiền hậu dù đuôi mắt đã có vài nét chân chim và khóe miệng đã mang dấu hằn của thời gian. Nhưng tất cả những điều đó không thể làm mất đi nét đẹp của nền nã, dịu dàng của chị. Chị xích người, vỗ tay sang phần ghế đá trống bảo tôi:

      - Đi đâu mà vội vàng, ngồi xuống đây chị hỏi chút chuyện nào?

Nắm bàn tay ấm, hơi ram ráp của chị. Tôi ngồi ngay cạnh chị, tay vẫn nắm tay chị lòng bồi hồi cảm xúc. Phút chốc những kỷ niệm hơn hai mươi năm trước ùa về vẫn mới như ngày hôm nay. Nhanh quá, thời gian ơi! Người chị mà tôi nhớ đó là cô giáo Hoàng Thị Hương – giáo viên lớp 4, trường Tiểu học Giáp Bát.

Tôi nhớ mãi chị vì tôi, chị Tám và chị cùng về trường công tác cùng một thời điểm. Trái với hai chị là giáo viên đổi công tác, tôi chỉ là một giáo sinh trẻ được nhận công tác về trường Giáp Bát. Nhìn ngôi trường xa lạ, cô hiệu trưởng nghiêm khắc có ánh nhìn sắc lạnh, tôi thấy rất lo lắng và e ngại. Thời tiết những ngày đầu hè tuy nóng nhưng buổi sớm vẫn có những cơn gió mát đu đưa trên tán cây bàng già, lay nhẹ cành phượng đã nhuộm mấy ánh lửa báo hiệu những ngày nghỉ đã tới. Sau khi rời phòng hiệu trưởng, nhận quyết định, tôi do dự nhìn vào phòng Hội đồng giáo viên đang đông đủ người. Chân ngập ngừng, líu ríu như đeo đá.Tôi nhớ khi đó chị chạy ào ra kéo tay tôi:

- Ô người mới này! Lại đây em, ngồi cạnh chị này!

Bao năm qua, tôi vẫn nhớ giọng nói trầm ấm, tiếng thanh mỏng và hơi đuối, nhẹ nhàng như những tiếng thở của mùa thu ngân vang. Chị Hương có giọng đọc rất truyền cảm. Tôi từng đắm mình trong những buổi hội giảng nghe chị đọc thơ thật truyền cảm hay cách diễn đạt rành mạch, logic của môn Toán học. Nhưng có lúc lại hồ hởi, vui tươi của một MC dẫn chương trình của tiết Sinh hoạt lớp. Với môn học nào, cương vị nào tôi cũng thấy hình ảnh chị hiện lên thật đẹp và bao dung. Bài giảng trôi qua nhẹ nhàng tạo cảm giác vui tươi trong một không gian ấm áp. Nhiều lúc tôi mơ màng như đắm mình trong  khung cảnh thanh bình của một gia đình vào buổi tối sum họp. Chính vì vậy chuyên môn của chị rất vững, bạn bè đồng nghiệp yêu mến, học hỏi, phụ huynh kính trọng, tin tưởng, học sinh trân quý. 

Sau những giờ làm, chị lại tất bật đạp chiếc xe mi ni đi chợ trở về nhà lo thiên chức của người phụ nữ bình dị. Tôi không chỉ ngưỡng mộ chị về chuyên môn, tôi còn ghen tị vì chị có một gia đình thật hoàn hảo. Trong mắt của một giáo viên trẻ, tôi ngưỡng mộ người đàn ông của chị. Anh sẵn sàng bỏ bộ  áo sơ mi trắng, cổ cồn như chàng trai Hàn Quốc tất bật lao vào bếp nấu cho vợ bữa cơm chiều. Anh bế con rong rong trong chiếc sân nhỏ, tay đút bột cho con, tay thì quét lại lá rụng đầy gốc cây nhãn. Có thời gian, hai chị em cùng học thay sách giáo khoa mới, chị hay rủ tôi về nhà ăn trưa. Chị bảo : “Em bế cháu chị tranh thủ đặt nồi cơm, hai chị em mình ăn rồi nghỉ chút chiều lại học không là mệt lắm”. Tôi chơi với con chị, vừa nhìn chị thoăn thoắt làm, tiếng mấy con chim kêu lích rích trong vòm lá, những hạt nắng nhảy múa đong đưa dưới nền đất. Trưa nào tôi cũng thấy anh gọi cho chị, không biết anh nói chuyện gì mà hai má chị ửng hồng, nụ cười như tươi thắm hơn. Người phụ nữ chỉ đẹp khi họ được yêu và chăm sóc. Tình yêu ấy làm cho chị lúc nào cũng ngời lên nét hạnh phúc, khiến phụ huynh ngỡ ngàng khi chị đã hai con mà trông còn rất tươi trẻ bởi vóc dáng nhỏ, thanh mảnh. Những lúc gia đình ai có việc hay gặp chuyện buồn chị luôn an ủi, sẻ chia. Tôi nhớ mãi câu nói : “ Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng niềm vui, hãy cười nhiều và hạnh phúc vì mình còn may mắn hơn nhiều người khác!” . Tất nhiên, khi đó tôi còn quá trẻ. Tôi thấy chị hạnh phúc, chị may mắn, chị được yêu thương thì những lời nói đó đối với chị quả thật là rất dễ. Nỗi đau mà, có phải ai gặp nỗi đau và mất mát mà cười được đâu. Nói thì thật nhưng không phải ai cũng có những nghị lực để bước qua và đứng lên sau những niềm đau.

Và rồi cuộc sống giống như dòng chảy lặng lẽ, trong vòng xoáy của cuộc đời, tôi không công tác cùng khối chị nữa. Tôi nhớ khi đó chị thi giáo viên giỏi cấp Quận, rồi đạt giải Nhì cấp thành phố, khối trưởng chuyên môn khối Bốn. Tôi vẫn nghĩ chị là con người tài năng. Với một số người tài năng được tôi luyện theo thời gian, nhưng với chị có gì đó như thiên bẩm, năng khiếu nói, những cử chỉ khoan thai dịu dàng, những câu nói thuyết phục, bài giảng có độ sâu và chắc, có điểm nhấn. Rồi chị em ít gặp nhau, tôi nghe tin anh nhà chị ốm. Dáng gầy yếu của chị càng liêu xiêu, vội vã những lúc tan học chiều. Chị vội vàng đèo hai đứa con chìm vào dòng người tất bật trên con đường Làng Tám. Ai hiểu được người phụ nữ ấy, dáng người nhỏ nhắn có lúc lại như một nữ anh hùng. Chị bảo nhiều lúc chị cảm thấy mình hụt hơi, mình sẽ ngã nhưng nhìn anh cần chị, các con cần chị. Chị phải đứng lên, can đảm mà sống. Anh nhà chị không phát hiện ra mắc bệnh gì, người cứ héo mòn sút cân ốm mệt. Hai đứa con đang tuổi ăn học, đứa nhỏ nay ốm mai đau. Chị không kêu ca, không kể lể, vẫn tham gia dạy và hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao. Trở về gia đình với những đêm dài thấy chồng vật vã vì khó thở, chị lại vùng dậy hỏi khắp nơi đưa anh đi khám. Nghe ai mách ở đâu có thầy thuốc giỏi là chị đưa chồng đến khám, đông tây y đủ cả. Đến trường, chị vẫn tươi cười với tôi và mọi người, nụ cười vẫn tươi nguyên như thủa chị gặp tôi, ngời ngời hạnh phúc, không có chú nào là bi quan chán nản. Chị bảo: “ Hai năm anh ốm mà như hai mươi năm. Đời người sợ nhất là nhìn thấy người thân yêu dần xa mình mà mình không có cách nào giữ họ ở lại được! ”. Bằng giọng nhẹ nhàng, chị kể lại cho tôi nghe những sóng gió của mình. Kết thúc chuyện chị vẫn bảo: “Hãy bắt đầu bằng nụ cười”. 

Chị còn  tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn, nhà ai vui buồn, hiếu hỉ đâu đâu cũng có mặt chị. Chị giúp đỡ ai cũng hết lòng và nhiệt tình. Chị nói : “ Cho đi là còn mãi, cho đi rồi sẽ nhận được nhiều điều”. Chị quan tâm từng người từ câu hỏi thăm, tâm sự đến những món quà nhỏ. Chị nhớ sở thích của từng người như ai thích ăn ô mai hay chuẩn bị vài cân hoa quả, chút đồ ăn để chị em giờ ra chơi ngồi cạnh nhau cười vui vồn vã. Trong ngôi nhà to mà tập thể giáo viên chúng tôi đang sống có chị, ai cũng được chăm sóc yêu thương. Phải chăng vì một tâm hồn nhân hậu như vậy mà anh đã may mắn gặp thầy gặp thuốc  và chữa  được khỏi bệnh. Con trai, con gái  chị học hành giỏi giang, có công việc ổn định. Mỗi lần tôi gọi điện thoại cho chị lại nghe thấy tiếng chim hót véo von. Tiếng chị khoe chăm được cây khế bốn mùa sai trĩu quả. Tiếng cô con gái chị thanh thanh tập giảng bài cho học sinh. Sau bé lại nối tiếp bước mẹ làm một cô giáo hết lòng yêu thương học trò . Tôi chợt nhớ câu nói của chị khi nắm tay động viên một cô giáo mới về, tuổi đời trẻ nên dạy vẫn còn có chút thiếu sót: “ Hãy chào ngày mới bằng những nụ cười! Em cứ yên tâm, vài năm nữa là em còn giỏi hơn các chị!” . Một câu động viên, một cái nắm tay, một lời chúc mừng tất cả những năng lượng sống của chị đã truyền cảm hứng mỗi ngày cho các em, các cháu, các học sinh của trường. Để hôm nay nhìn lại thấy được thành công của mình đều có thấp thoáng bóng chị. Tất cả các cuộc thi, các chương trình của nhà trường đều có chị ngồi lúc ở ghế giám khảo, khi là người xây dựng chương trình, lúc lại là diễn viên quần chúng. Việc gì khó khăn, khúc mắc chị cười hồn hậu: “ Nào chúng mình cùng làm !”. Để rồi khi mọi người nghỉ ngơi, chị lại lui vào hậu trường lo phần cơm nước, đồ ăn, miếng nước hay chiếc khăn mát xua tan nắng nóng ngày hè.

Tình yêu của cô dành hết cho bầy em trẻ thơ- Bức ảnh đẹp của cô trò lớp 4A5  trong ngày hội tri ân các thầy cô 20/11

Khi tôi viết những dòng này là lúc cả đất nước đang oằn mình chống dịch. Bao cảnh đời bất hạnh do dịch bệnh gây ra. Chị là một trong số những người đi đầu trong các phong trào thiện nguyện do nhà trường cũng như các tổ chức khác phát động nhằm góp phần giảm bớt sự vất vả khó khăn của người dân trong dịch bệnh. Những giọt nước mắt, những niềm đau, những cuộc chia ly đã đến và gây ra nỗi mất mát  cho bao người. Nhưng chắc chắn may mắn sẽ luôn mỉm cười với những gia đình có người mẹ, người vợ nhân hậu như chị.Trường học nơi chị công tác có thêm những con người không ngại khó, ngại hy sinh để ươm những niềm tin và lẽ sống, tình yêu. Các thế hệ học sinh như cây non dành trọn niềm tin, kiến thức, sự giáo dưỡng để trưởng thành. Hãy dành tặng cho cuộc đời những nụ cười ấm áp vì sau những cơn mưa trời lại sáng! Giống như lời chị vẫn luôn nói : “ Mỗi ngày hãy sống bằng những niềm vui ”.


Nguồn:tieuhocgiapbat.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 27
Tháng 10 : 791
Năm 2021 : 19.006